





--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 3: Thương xót
Dương Cẩm Trình ngồi bên bàn làm việc mệt mỏi ngẩng đầu lên, cảm nhận một cơn đau nhức phía sau cổ, Ông thả lỏng nửa người phần thắt lưng cho giãn gân giãn cốt. Rồi ông cúi người, chăm chú ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính một hồi, sau đó bưng một chén trà đã nguội lạnh từ lâu lên uống một hơi cạn sạch.
Chén trà đã cạn ở trên tay vẫn nặng trịch, Dương Cẩm Trình nhiều lần cầm nó tỉ mỉ xem xét, nghĩ đến giá trị lớn lao của nó với con người độc nhất vô nhị của văn phòng này, không khỏi cười thầm.
Ông đứng dậy, thong thả bước qua bước lại vài bước trong phòng làm việc, lúc đi tới cạnh cửa, thuận tay giật cánh cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, vẻ mệt mỏi trên mặt Dương Cẩm Trình đã hoàn toàn biến mất, tinh thần và sức lực tràn trề, khoáng đạt mà không mất đi sự thông minh lanh lợi; vui tính lại không mất đi sự uy nghiêm chính là chủ nhiệm Dương.
Dương Cẩm Trình làm ra vẻ đang nghiên cứu chậm rãi đi dọc theo hành lang, sở dĩ đi chậm như vậy, không phải vì tuổi tác, mà là muốn cho tất cả mọi người cảm nhận được sự thong dong bình tĩnh của ông. Thỉnh thoảng có người dừng lại bên cạnh vừa cúi chào, vừa vội vã rời đi.
Dương Cẩm Trình dừng lại nhìn hai bên cửa sổ bằng kính, tuy rằng đã sắp tám rưỡi tối rồi, thế nhưng trong nhiều phòng làm việc đèn vẫn sáng, viện nghiên cứu vẫn đang bận rộn. Cảnh tượng sôi động trước mắt khiến Dương Cẩm Trình cảm thấy rất thoải mái; ông giống như một nguyên soái đang duyệt binh, dạo bước trước đội ngũ ngay ngắn trang nghiêm, tự mình hưởng thụ cảm giác khoáng đạt, thoát tục.
Sau khi kiểm tra mấy phòng làm việc, vỗ vai một số người, cũng nhận bao nhiêu lời nịnh hót. Dương Cẩm Trình chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng làm việc của mình. Ngồi vào cái ghế rộng rãi nhất, thoải mái nhất của cả viện nghiên cứu, sự mệt mỏi vừa rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giờ lại dồn dập trở về trên cơ thể ông. Ông co quắp ngồi trên ghế, cho đến khi cánh tay đặt lên trên mặt bàn đã vô lực mỏi nhừ, tê dại.
Ngón tay chạm phải con chuột, chẳng bao lâu màn hình đen tự động mở ra, mặt Dương Cẩm Trình dần dần bị ánh sáng trắng chiếu vào, ánh mắt mơ màng của ông nhìn chằm chằm màn hình càng ngày càng hiện rõ, bỗng nhiên, hình như ông nhớ tới cái gì đó lập tức ngồi thẳng người dậy, mở My computer, truy nhập phần ổ cứng, thao tác đã quen thuộc nên rất nhanh sau đó liên tục click chuột, một thư mục nằm ở vị trí sâu kín được mở ra. Dương Cẩm Trình không cần liếc nhìn căn phòng trống một vòng, nhanh chóng nhập vào một chuỗi mật mã. Tiếp theo, ông đưa mặt sát vào màn hình hiển thị, nhìn không chớp mắt. Dần dần, trên miệng Dương Cẩm Trình hiện ra một tia cười mỉm. Nụ cười lan rộng từ khóe miệng đến hai gò má, và một chút trên khuôn mặt ông, cuối cùng, dường như mỗi một sợi lông trên mặt đều nhảy lên vui sướng.
Ông lần lượt xem kỹ những tài liệu này, khi mỗi lần đọc được một văn bản mới, trên mặt Dương Cẩm Trình liền lộ ra một diễn cảm lạ lùng, dường như không thể chờ được để xem bản thân hiểu rõ đó là thứ gì. Dường như ông đang chơi trò trốn tìm với chính mình. Một mặt tự hỏi mình: cái này rất đặc sắc sao? Một mặt ra sức sức quên sạch những hình ảnh và văn bản đã biết từ trước, để cho mình tự lừa mình khi mở một thư mục tiếp theo ra lại thốt lên: oa, cái này thú vị hơn!
Dương Cẩm Trình chơi trò này không biết chán. Dường như đây là sinh mạng của ông, linh hồn của ông, tựa hồ nửa đời sau của Dương Cẩm Trình đều trông cậy vào nó vậy.
Mười rưỡi tối, chiếc xe màu xám bạc của Cẩm Trình từ từ chạy vào tiểu khu “Trí Uyển”. Tiểu khu này vốn là một nơi ở sa hoa của thành phố, tên của nó cũng nói lên điều đó, với đa số những chủ sở hữu cũng là những phần tử trí thức cao cấp. Dương Cẩm Trình dừng xe xong, một mình vội vã đi về phía nhà mình. Còn chưa đi đến dưới lầu, thì đã trông thấy một dáng người nho nhỏ đang ngồi ở trên bậc thềm trước nhà, Dương Cẩm Trình đang nghi hoặc con cái nhà ai vậy, sao đã muộn thế này còn không về nhà, thì chợt a lên một tiếng.
Dương Cẩm Trình sững sờ, đây không phải là là con trai mình Dương Triển sao?
Ông bước nhanh tới, đẩy đẩy vai Dương Triển, “Trời ơi, sao lại ngủ ở đây?”
Dương Triển mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Cẩm Trình hồi lâu, hình như không nhận ra đây chính là ba mình. Dương Cẩm Trình cầm lấy cánh tay nó xốc đứng lên, vừa lấy chìa khóa vừa hỏi: “Chìa khóa của mày đâu? Lại đánh mất rồi hả?”
Dương Triển “dạ” một tiếng, đưa tay dụi mắt. Khuỷu tay đeo cặp sách của nó trễ xuống, cánh tay không giơ nổi lên, phải nghiêng đầu. Dương Cẩm Trình cầm cặp sách dùng sức kéo một cái, cẩu thả cầm quai đeo cặp sách xếch lên vai con trai. Dương Triển bị động tác của cha nó làm cho lảo đảo trợn trừng mắt mê hoặc. Nhưng rồi nó rất nhanh đứng thẳng người lên, ngoan ngoãn đi theo sát cha vào cầu thang.
Tới tầng 18, Dương Cẩm Trình cởi giầy, ném bộ âu phục trên sô pha, vừa muốn thong thả nghỉ ngơi một chút, thì chuông điện thoại chợt vang lên.
Ông nhỏ giọng chửi rủa một câu, đứng dậy cầm lấy ống nghe.
“Xin chào… đúng, tôi là ba của Dương Triển… A, Hạ tiên sinh là anh à… Cái gì? Không thể nào…cặp sách của con trai anh bao nhiêu tiền… Dạ, xin lỗi, hôm khác tôi sẽ đến nhà anh xin lỗi. Tạm biệt.”
Dương Cẩm Trình ném ống nghe, xoay người hét lớn một tiếng: “Dương Triển!”
Dương Triển chậm rãi đứng ở cửa, bộ dạng có lẽ mới vừa vào cửa, chưa kịp bỏ cặp sách xuống, cũng chưa kịp cởi giày, nhưng nó cũng không có chút ý định bỏ chạy.
Dương Cẩm Trình kéo con trai vào giữa phòng khách như kéo một con gà con, lôi cặp sách xuống bàn, cầm trong tay xem xét tỉ mỉ.
Đây là một cái cặp sách rất bình thường, phía trước được in hình siêu nhân màu sắc lòe loẹt. Chất lượng dệt kim rất kém, phía ngoài đã bị mài nổi lên lông sờn, rải rác vết mực nước to nhỏ khắp nơi.
“Đây là cặp sách của mày sao?” Dương Cẩm Trình bắt đầu dốc hết những thứ trong cặp sách ra, sách vở và hộp đồ dùng lưa thưa bên trong rào rào rơi ra. Dương Triển cúi đầu không nói lời nào.
“Nói! Có đúng hay không?” Dương Cẩm Trình đẩy một cái trên vai con trai.
Dương Triển nhỏ giọng nói: “không phải.”
“Tại sao bắt người ta đổi cặp sách ? Hả? Mày biết cặp sách của mày bao nhiêu tiền không? Cái này ư?” Dương Tấn Thành phẫn nộ cầm cặp sách ném một cái trên mặt đất, “ Mày đúng là có bệnh hả?”
Dương Triển bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, nó thậm chí nở một nụ cười: “Ba nhận ra cặp sách của con sao?”
Dương Cẩm Trình bị hỏi liền khựng lại, sau đó ngũ quan của ông cùng lúc méo mó.
“Ba!” Một cái bạt tai nặng nề giáng trên mặt Dương Triển
Cơ thể nhỏ bé của Dương Triển bị đánh bay ngang ra ngoài, ngã bịch một cái trên mặt đất. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan Dương Cẩm Trình tiến lên, kéo Dương Triển lên lại muốn đánh nữa.
Mũi và miệng Dương Triển chảy đầy máu, nó vô lực vùng vẫy trong tay của cha mình, ra sức dãy dụ, gạt bỏ, hướng về phía phòng khách phía trên mà hô: “mẹ mẹ… mẹ mẹ…”
Tiếng kêu la thảm thiết khiến cho tay của Dương Cẩm Trình dừng ở giữa không trung, ông bất giác nhìn về phía mặt tường kia. Trong một cái khung cửa sổ màu đen vợ ông đang nhìn ông và con trai, ánh mắt kia dịu dàng điềm đạm tựa như mang theo lời khẩn cầu van xin.
Tay Dương Cẩm Trình buông ra, Dương Triển ngã gục xuống nền đất cứng, cuộn mình ngồi dậy nhỏ giọng khóc, trong miệng vẫn lầm bầm mơ hồ không rõ: “mẹ mẹ…mẹ mẹ…”
Dương Cẩm Trình buông thõng tay xuống bắt đầu đứng im tại chỗ, há miệng thở hổn hển, đến khi hô hấp dần dần bình phục, ông dùng một ngón tay chỉ: “Trở về phòng đi! Tối nay không được ăn nữa!”
Dương Triển trở mình một cái đứng lên, nhanh chóng chạy về phòng mình, cửa phòng đóng lại “rầm” một tiếng.
Thằng bé không bật đèn, ngồi lẳng lặng trong phòng tối om, thỉnh thoảng hít hít mũi, nó đã sớm ngừng khóc, nước mắt trên mặt đã khô, khuôn mặt nhăn nhó. Ngồi một lúc, nó cẩn thận xoa nhẹ khuôn mặt sưng tấy, có thể cảm thấy rõ nét mấy dấu tay hằn lên.
Nét mặt thằng bé bình tĩnh, vừa không hề uất ức, cũng không căm hận, chỉ chậm rãi vuốt mặt mình, đồng thời chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng khách.
Cuối cùng nó nghe được tiếng sô pha cọt kẹt, hình như có người đứng lên, tiếp đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ba. Tiếng chân đó vẫn tiếp diễn đến phòng của ba nó, rồi hoàn toàn biến mất theo tiếng đóng cửa.
Thằng bé không nhúc nhích, vẫn còn cảnh giác nghe, đến tận khi nó chắc chắn ba nó đã ngủ rồi. Nó theo mép giường trên nền nhà trơn bóng, bò đến cuối giường, chỉ chốc lát, thì ôm một cái hộp sắt nhỏ chui ra.
Thằng bé mở hộp, ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào tường. Bên trong cái hộp là đủ loại đồ ăn, đa số là đồ ăn thừa. Có vài miếng bánh mỳ khô, vỡ thành nhiều mẩu bánh nhỏ vụn, nửa mẩu lạp xưởng, bánh quy, còn một ít trái cây lạnh. Thằng bé dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ, chọn lựa ở trong hộp một số thứ đồ ăn rồi nhét vào miệng. Nó ăn không nhanh không chậm, hết sức thong rong, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một góc nào đó trong gian phòng.
Lúc ăn xong, thằng bé lại nhét hộp sắt vào cuối giường, phủi phủi bụi trên người, chuẩn bị ngủ. lúc cởi quần áo, tay nó mò trong túi quần lấy ra một sâu gì đó cứng cứng. thằng bé đem móc tới, đó là hai cái chìa khóa nó móc chúng vào nhau. Thằng bé cầm cái chìa khóa bày ra trong lòng bàn tay đu đưa, bỗng nhiên đứng lên mở của sổ.
Không khí nửa đêm yên tĩnh, hơi lạnh khiến cho thằng bé vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, nó hít thật sâu, giơ tay lên, ném cái gì đó trong nắm tay lên bầu trời đêm. Lập tức, cái đầu nó thò ra ngoài cửa sổ, thế nhưng dưới lầu tối om, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nghe được một tiếng “đing” rất nhỏ. Thằng bé có chút thất vọng. nó không thoải mái ngước mắt nhìn đêm tối trước mặt. Trong tòa nhà đối diện kia có mấy nhà đèn vẫn còn sáng, xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, có thể thấy được còn có người đi tới đi lui.
Một tia cười hiện ra trên mặt thằng bé, nó bò lên trên bệ cửa sổ, chỉ mặc quần áo lót bên trong nên nó phải co ro, ôm lấy vai, lẳng lặng mà nhìn chấm ánh đèn trên tòa nhà đối diện.
Việc tranh chấp quyền quản lý vụ án rất nhanh chóng được giải quyết. Cảnh sát thành phố J đã bác công văn kiến nghị của cấp dưới. Vụ án được giao lại cho cảnh sát thành phố C thẩm tra và khởi tố. Khi Phương Mộc nhận được tin tức này, nói với Biên Bình bản thân muốn theo vụ án này. Biên Bình đã đồng ý.
Phương Mộc nhận thấy, động cơ của La Gia Hải hết sức khó hiểu. Từ lúc vụ án này xảy ra, tổng cộng có ba người bị hại. Trong đó, nguyên nhân Thẩm Tương chết rất giống tự sát, mà cái chết của Tang Nam Nam và Tần Ngọc Mai không thể nghi ngờ đúng là do La Gia Hải gây ra. Trên người Tang Nam Nam có hơn hai mươi nhát dao, mà Tần Ngọc Mai cũng chết trong tình trạng rất thảm. Nhìn từ phía ngoài, hai vụ án này xảy ra dường như nguyên nhân đều là thù hận. mà rốt cuộc nguyên nhân bên trong điều khiển hành vi giết người của La Gia Hải trong hai vụ án là cái gì? Ngoài ra, La Gia Hải nhiều lần nhấn mạnh đến “mùi vị” rốt cục là cái gì, nếu như tính chất của mùi vị này đùng là căn nguyên, như vậy, đó là một câu chuyện thế nào?
Phương Mộc chuyển hồ sơ vụ án từ cục đến bộ phận thẩm tra. Hồ sơ cho thấy, La Gia Hải sau khi quy án không e dè thú nhận hành vị phạm tội của mình, nhưng từ chối khai báo động cơ gây án của bản thân. Vậy cũng có nghĩa là La Gia Hải đã nắm chắc và quyết chọn cho mình cái chết. Tuy rằng chắc chắn hình phạt đang chờ đợi hắn là án tử hình, nhưng căn cứ vào quy định của luật hình sự Trung Quốc, nếu do sai lầm của người bị hại dẫn đến người phạm tội có hành vi phạm tội trong tình trạng bị kích động mạnh, thì có thể được hoãn kết án tử hình. Giả thiết khả năng hành vi giết người của La Gia Hải quả thực là do tâm lý bị kích động, như vậy hắn trên thực tế đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng được miễn tội chết.
Muốn biết được sự thật từ một người muốn tìm đến cái chết là một điều rất khó, nhưng Phương Mộc vẫn định thử xem. Hơn nữa trước đây cậu cũng đã từng hứa hẹn với La Gia Hải.
Tất cả vật chứng có liên quan tới vụ án đều được đưa tới thành phố, trong đó bao gồm cả hai thi thể người chết. Phương Mộc đến cục cảnh sát thành phố để yêu cầu La Gia Hải xác nhận thi thể kia. Cậu đứng ở cửa phòng trực ban, nhìn La Gia Hải bị hai cảnh sát áp giải từ cuối hành lang xa xa.
Bước chân La Gia Hải lảo đảo, sở dĩ như vậy là bởi vì hắn bước quá vội, mà trên chân lại mang theo dây xích nặng nề. dọc đường hắn ngướn cổ, nét mặt lo lắng, lúc đi tới ngưỡng của phòng, nước mắt đã rơi xuống.
Hắn nhìn Phương Mộc, môi run run, hình như muốn nói lời cảm kích.
Phương Mộc có chút gượng gạo, kỳ thực cậu cũng không thực hiện lời hứa cho phép La Gia Hải gặp mặt Thẩm Tương một lần nữa, hôm nay chẳng qua là làm việc công theo thông lệ, để hắn xác nhận thi thể mà thôi. Mắt thấy hắn bị hai cảnh sát đẩy mạnh lên phía ngưỡng cửa phòng, Phương Mộc suy nghĩ một chút, kéo một người lại nói: “Sau khi xác nhận xong, cho hắn ở lại một lát, tôi cam đoan sẽ không ảnh hưởng tới thi thể”
Rất nhanh, trong phòng truyền ta tiếng khóc lặng lẽ nhưng tê tâm liệt phế. Cảnh sát kia tỏ vẻ rất thông cảm, khoảng 15 phút sau, hai mắt La Gia Hải đỏ rực, trên mặt là sự thương tiếc cùng với vẻ như trút được gánh nặng hòa lẫn vào nhau.
La Gia Hải dùng ống tay áo lau mũi, thẳng hướng Phương Mộc đi tới, nói dứt khoát: “Chúng ta nói chuyện chứ.”
Phương Mộc chăm chú nhìn ánh mắt hắn vài giây, “Được rồi.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Phương Mộc gật đầu, “Cậu nói đi.”
“Khi chúng ta nói chuyện, không được có mặt người thứ ba, cũng không được tiến hành ghi âm hoặc thu hình lại, hơn nữa nội dung chúng ta nói chuyện, đừng cho bất kỳ ai biết.”
“Được, cái này không khó tôi có thể bảo đảm.”
Để loại bỏ sự lo lắng không cần thiết của La Gia Hải, Phương Mộc không tới phòng thẩm vấn, mà sắp xếp nói chuyện trong một phòng họp nhỏ tại tầng ba. Khi chờ thang máy trong đại sảnh tầng 1, cửa thang máy vừa mở, chợt nghe thấy tiếng bước chân cấp bách từ phía sau truyền tới.
“Chờ một chút!”
Một người đàn ông trung niên mang theo cặp tài liệu vội vã chạy tới, Phương Mộc cho rằng ông ta cũng muốn lên thang máy, thì đưa tay ấn nút giữ thang máy.
“Xin hỏi anh là La Gia Hải tiên sinh sao?” người đàn ông trung niên cũng không vội bước vào thang máy, mà đối diện La Gia Hải vội vàng hỏi thăm.
“Tôi là. Ông…” La Gia Hải xem ra có chút không hiểu gì.
Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, ông ta vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, vừa từ trong cặp lấy ra một thẻ luật sư: “Tôi là Khương Đức Tiên đến từ văn phòng luật sư Hằng Đại, tôi đã nghe nói vụ án của anh, mong muốn có thể làm luật sư biện hộ cho anh.”
Hóa ra là luật sư đến mời chào công việc, Phương Mộc vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời cũng có chút buồn bực. người này cậu đã nghe nói qua, Khương Đức Tiên vốn là luật sư tiếng tăm lẫy lừng, bao nhiêu vụ án giải quyết không xuể, tại sao lại chủ động tìm đến một vụ án nhỏ bé vô ích này chứ?
Giới luật sư có một luật bất thành văn: luật sư vừa mới vào nghề thường sẽ tiếp nhận một vụ án hình sự, nhất là nhờ vụ án tử hình, mong muốn qua việc biện hộ thành công xây dựng đến danh tiếng của bản thân. Nhưng Khương Đức Tiên đã sớm không cần kiểu nổi danh này.
La Gia Hải cười khổ một cái, “Cảm ơn ông, không cần. Tôi không cần luật sư.”
“Anh cần.” Khương Đức Tiên giọng nói kiên quyết, “Dựa theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, vụ án tử hình phải có luật sư tham gia…”
“Tử hình” hai chữ này dường như kích thích La Gia Hải, sác mặt hắn thoáng u ám lại, “Xin lỗi, tôi không cần. Tôi cũng không có tiền trả cho ông.”
“Không. Hoàn toàn không cần bất kỳ chi phí gì,” Khương Đức Tiên vội vàng nói: “Tôi biện hộ miễn phí cho anh. Hãy tin tưởng tôi, tôi có thể giữ lại cho anh một cái mạng.”
“Không cần!”
“Chàng trai. Hãy cho bản thân mình một cơ hội. hãy nghĩ đến gia đình của cậu, nghĩ đến người phụ nữ của cậu…”
Phương Mộc phải hoài nghi khả năng chuyên nghiệp của Khương Đức Tiên. Nhắc đến gia đình, người yêu với một người chắc chắn sẽ phải chết, không nghi ngờ gì nữa hắn đang đổ thêm dầu vào lửa. Mà La Gia Hải cũng bị kích động đến mất lý trí.
“Cút!”
Hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía Khương Đức Tiên, mà quên mất bản thân còn đang mang xích trên chân, vừa mới bước một bước thì ngã té trên mặt đất. Khương Đức Tiên sợ đến lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch.
Hai cảnh sát áp giải ba chân bốn cảnh vội vàng đè La Gia Hải xuống, La Gia Hải vừa giãy dụa, vừa chửi ầm lên: “Cút, cút ngay! Đừng nghĩ đến dùng chúng tôi để mua danh cầu lợi… cút!” xem điệu bộ kia, hình như muốn cắn một miếng thịt từ trên đùi Khương Đức Tiên mới chịu để yên.
Một vài cảnh sát nghe tiếng đến hỗ trợ, thấy một cảnh sát rút dùi cui ra, Khương Đức Tiên lại nhảy lại lớn tiếng nói: “Tôi cảnh cáo các người, không được sử dụng bạo lực đối với thân chủ của tôi. Bằng không…”
Phương Mộc vừa bảo cảnh sát kia thu hồi dùi cui lại, vừa không chút khách khí đẩy Khương Đức Tiên ra: “Hắn còn chưa là thân chủ của ông đâu, ông ngậm miệng trước đi!”
La Gia Hải rất nhanh đã bị chế ngự, một cảnh sát ra sức đè bờ vai của hắn xuống, ngẩng đầu lên nhìn Phương Mộc nói: “Xin lỗi cảnh sát Phương, tôi thấy chúng ta phải đem hắn về thôi.”
Thật ra không cần hắn nói, Phương Mộc cũng biết hôm nay thì không thể nói chuyện được nữa, cậu bất đắc dĩ mà gật đầu, ra hiệu bọn họ đem La Gia Hải về trại tạm giam trước.
Nhìn theo La Gia Hải bị hai cảnh sát giải ra đại sảnh, Phương Mộc xoay người lại, lại thấy Khương Đức Tiên cũng nhìn xung quanh ra hướng cửa. Có thể hắn cảm thấy Phương Mộc đang nhìn, hắn quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Mộc thấy một tia thần kỳ không kịp biến mất trong mắt ông ta. Giây lát, ánh mắt ông ta lại khôi phục tính chất chuyên nghiệp lạnh lùng.
Luật sư Khương Đức Tiên hướng Phương Mộc gật đầu, xoay người đi.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, tiếp tục ở lại cục cũng không có việc gì, cũng đi về hướng cửa.
Vừa đi ra cửa chính, thì thấy một chiếc Audi A6 màu đen phóng như bay trước mặt, ngồi trong ghế lái chính là Khương Đức Tiên. Cậu thấy nó giống như một con cá mập mạnh mẽ nhanh chóng dung nhập trong thành phố đông nghịt, khẽ thở dài, đi về hướng chiếc xe jeep của mình.
Lên xe, khởi động, Phương Mộc chậm chạp chưa giẫm xuống chân ga. Rất nhanh, cậu cảm thấy mình nhớ lại ánh mắt của Khương Đức Tiên. Đó là một loại thần sắc rất ít xuất hiện trên mặt các luật sư chuyên nghiệp.
Đó chính là, thương xót.
Chén trà đã cạn ở trên tay vẫn nặng trịch, Dương Cẩm Trình nhiều lần cầm nó tỉ mỉ xem xét, nghĩ đến giá trị lớn lao của nó với con người độc nhất vô nhị của văn phòng này, không khỏi cười thầm.
Ông đứng dậy, thong thả bước qua bước lại vài bước trong phòng làm việc, lúc đi tới cạnh cửa, thuận tay giật cánh cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, vẻ mệt mỏi trên mặt Dương Cẩm Trình đã hoàn toàn biến mất, tinh thần và sức lực tràn trề, khoáng đạt mà không mất đi sự thông minh lanh lợi; vui tính lại không mất đi sự uy nghiêm chính là chủ nhiệm Dương.
Dương Cẩm Trình làm ra vẻ đang nghiên cứu chậm rãi đi dọc theo hành lang, sở dĩ đi chậm như vậy, không phải vì tuổi tác, mà là muốn cho tất cả mọi người cảm nhận được sự thong dong bình tĩnh của ông. Thỉnh thoảng có người dừng lại bên cạnh vừa cúi chào, vừa vội vã rời đi.
Dương Cẩm Trình dừng lại nhìn hai bên cửa sổ bằng kính, tuy rằng đã sắp tám rưỡi tối rồi, thế nhưng trong nhiều phòng làm việc đèn vẫn sáng, viện nghiên cứu vẫn đang bận rộn. Cảnh tượng sôi động trước mắt khiến Dương Cẩm Trình cảm thấy rất thoải mái; ông giống như một nguyên soái đang duyệt binh, dạo bước trước đội ngũ ngay ngắn trang nghiêm, tự mình hưởng thụ cảm giác khoáng đạt, thoát tục.
Sau khi kiểm tra mấy phòng làm việc, vỗ vai một số người, cũng nhận bao nhiêu lời nịnh hót. Dương Cẩm Trình chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng làm việc của mình. Ngồi vào cái ghế rộng rãi nhất, thoải mái nhất của cả viện nghiên cứu, sự mệt mỏi vừa rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giờ lại dồn dập trở về trên cơ thể ông. Ông co quắp ngồi trên ghế, cho đến khi cánh tay đặt lên trên mặt bàn đã vô lực mỏi nhừ, tê dại.
Ngón tay chạm phải con chuột, chẳng bao lâu màn hình đen tự động mở ra, mặt Dương Cẩm Trình dần dần bị ánh sáng trắng chiếu vào, ánh mắt mơ màng của ông nhìn chằm chằm màn hình càng ngày càng hiện rõ, bỗng nhiên, hình như ông nhớ tới cái gì đó lập tức ngồi thẳng người dậy, mở My computer, truy nhập phần ổ cứng, thao tác đã quen thuộc nên rất nhanh sau đó liên tục click chuột, một thư mục nằm ở vị trí sâu kín được mở ra. Dương Cẩm Trình không cần liếc nhìn căn phòng trống một vòng, nhanh chóng nhập vào một chuỗi mật mã. Tiếp theo, ông đưa mặt sát vào màn hình hiển thị, nhìn không chớp mắt. Dần dần, trên miệng Dương Cẩm Trình hiện ra một tia cười mỉm. Nụ cười lan rộng từ khóe miệng đến hai gò má, và một chút trên khuôn mặt ông, cuối cùng, dường như mỗi một sợi lông trên mặt đều nhảy lên vui sướng.
Ông lần lượt xem kỹ những tài liệu này, khi mỗi lần đọc được một văn bản mới, trên mặt Dương Cẩm Trình liền lộ ra một diễn cảm lạ lùng, dường như không thể chờ được để xem bản thân hiểu rõ đó là thứ gì. Dường như ông đang chơi trò trốn tìm với chính mình. Một mặt tự hỏi mình: cái này rất đặc sắc sao? Một mặt ra sức sức quên sạch những hình ảnh và văn bản đã biết từ trước, để cho mình tự lừa mình khi mở một thư mục tiếp theo ra lại thốt lên: oa, cái này thú vị hơn!
Dương Cẩm Trình chơi trò này không biết chán. Dường như đây là sinh mạng của ông, linh hồn của ông, tựa hồ nửa đời sau của Dương Cẩm Trình đều trông cậy vào nó vậy.
Mười rưỡi tối, chiếc xe màu xám bạc của Cẩm Trình từ từ chạy vào tiểu khu “Trí Uyển”. Tiểu khu này vốn là một nơi ở sa hoa của thành phố, tên của nó cũng nói lên điều đó, với đa số những chủ sở hữu cũng là những phần tử trí thức cao cấp. Dương Cẩm Trình dừng xe xong, một mình vội vã đi về phía nhà mình. Còn chưa đi đến dưới lầu, thì đã trông thấy một dáng người nho nhỏ đang ngồi ở trên bậc thềm trước nhà, Dương Cẩm Trình đang nghi hoặc con cái nhà ai vậy, sao đã muộn thế này còn không về nhà, thì chợt a lên một tiếng.
Dương Cẩm Trình sững sờ, đây không phải là là con trai mình Dương Triển sao?
Ông bước nhanh tới, đẩy đẩy vai Dương Triển, “Trời ơi, sao lại ngủ ở đây?”
Dương Triển mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Cẩm Trình hồi lâu, hình như không nhận ra đây chính là ba mình. Dương Cẩm Trình cầm lấy cánh tay nó xốc đứng lên, vừa lấy chìa khóa vừa hỏi: “Chìa khóa của mày đâu? Lại đánh mất rồi hả?”
Dương Triển “dạ” một tiếng, đưa tay dụi mắt. Khuỷu tay đeo cặp sách của nó trễ xuống, cánh tay không giơ nổi lên, phải nghiêng đầu. Dương Cẩm Trình cầm cặp sách dùng sức kéo một cái, cẩu thả cầm quai đeo cặp sách xếch lên vai con trai. Dương Triển bị động tác của cha nó làm cho lảo đảo trợn trừng mắt mê hoặc. Nhưng rồi nó rất nhanh đứng thẳng người lên, ngoan ngoãn đi theo sát cha vào cầu thang.
Tới tầng 18, Dương Cẩm Trình cởi giầy, ném bộ âu phục trên sô pha, vừa muốn thong thả nghỉ ngơi một chút, thì chuông điện thoại chợt vang lên.
Ông nhỏ giọng chửi rủa một câu, đứng dậy cầm lấy ống nghe.
“Xin chào… đúng, tôi là ba của Dương Triển… A, Hạ tiên sinh là anh à… Cái gì? Không thể nào…cặp sách của con trai anh bao nhiêu tiền… Dạ, xin lỗi, hôm khác tôi sẽ đến nhà anh xin lỗi. Tạm biệt.”
Dương Cẩm Trình ném ống nghe, xoay người hét lớn một tiếng: “Dương Triển!”
Dương Triển chậm rãi đứng ở cửa, bộ dạng có lẽ mới vừa vào cửa, chưa kịp bỏ cặp sách xuống, cũng chưa kịp cởi giày, nhưng nó cũng không có chút ý định bỏ chạy.
Dương Cẩm Trình kéo con trai vào giữa phòng khách như kéo một con gà con, lôi cặp sách xuống bàn, cầm trong tay xem xét tỉ mỉ.
Đây là một cái cặp sách rất bình thường, phía trước được in hình siêu nhân màu sắc lòe loẹt. Chất lượng dệt kim rất kém, phía ngoài đã bị mài nổi lên lông sờn, rải rác vết mực nước to nhỏ khắp nơi.
“Đây là cặp sách của mày sao?” Dương Cẩm Trình bắt đầu dốc hết những thứ trong cặp sách ra, sách vở và hộp đồ dùng lưa thưa bên trong rào rào rơi ra. Dương Triển cúi đầu không nói lời nào.
“Nói! Có đúng hay không?” Dương Cẩm Trình đẩy một cái trên vai con trai.
Dương Triển nhỏ giọng nói: “không phải.”
“Tại sao bắt người ta đổi cặp sách ? Hả? Mày biết cặp sách của mày bao nhiêu tiền không? Cái này ư?” Dương Tấn Thành phẫn nộ cầm cặp sách ném một cái trên mặt đất, “ Mày đúng là có bệnh hả?”
Dương Triển bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, nó thậm chí nở một nụ cười: “Ba nhận ra cặp sách của con sao?”
Dương Cẩm Trình bị hỏi liền khựng lại, sau đó ngũ quan của ông cùng lúc méo mó.
“Ba!” Một cái bạt tai nặng nề giáng trên mặt Dương Triển
Cơ thể nhỏ bé của Dương Triển bị đánh bay ngang ra ngoài, ngã bịch một cái trên mặt đất. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan Dương Cẩm Trình tiến lên, kéo Dương Triển lên lại muốn đánh nữa.
Mũi và miệng Dương Triển chảy đầy máu, nó vô lực vùng vẫy trong tay của cha mình, ra sức dãy dụ, gạt bỏ, hướng về phía phòng khách phía trên mà hô: “mẹ mẹ… mẹ mẹ…”
Tiếng kêu la thảm thiết khiến cho tay của Dương Cẩm Trình dừng ở giữa không trung, ông bất giác nhìn về phía mặt tường kia. Trong một cái khung cửa sổ màu đen vợ ông đang nhìn ông và con trai, ánh mắt kia dịu dàng điềm đạm tựa như mang theo lời khẩn cầu van xin.
Tay Dương Cẩm Trình buông ra, Dương Triển ngã gục xuống nền đất cứng, cuộn mình ngồi dậy nhỏ giọng khóc, trong miệng vẫn lầm bầm mơ hồ không rõ: “mẹ mẹ…mẹ mẹ…”
Dương Cẩm Trình buông thõng tay xuống bắt đầu đứng im tại chỗ, há miệng thở hổn hển, đến khi hô hấp dần dần bình phục, ông dùng một ngón tay chỉ: “Trở về phòng đi! Tối nay không được ăn nữa!”
Dương Triển trở mình một cái đứng lên, nhanh chóng chạy về phòng mình, cửa phòng đóng lại “rầm” một tiếng.
Thằng bé không bật đèn, ngồi lẳng lặng trong phòng tối om, thỉnh thoảng hít hít mũi, nó đã sớm ngừng khóc, nước mắt trên mặt đã khô, khuôn mặt nhăn nhó. Ngồi một lúc, nó cẩn thận xoa nhẹ khuôn mặt sưng tấy, có thể cảm thấy rõ nét mấy dấu tay hằn lên.
Nét mặt thằng bé bình tĩnh, vừa không hề uất ức, cũng không căm hận, chỉ chậm rãi vuốt mặt mình, đồng thời chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng khách.
Cuối cùng nó nghe được tiếng sô pha cọt kẹt, hình như có người đứng lên, tiếp đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ba. Tiếng chân đó vẫn tiếp diễn đến phòng của ba nó, rồi hoàn toàn biến mất theo tiếng đóng cửa.
Thằng bé không nhúc nhích, vẫn còn cảnh giác nghe, đến tận khi nó chắc chắn ba nó đã ngủ rồi. Nó theo mép giường trên nền nhà trơn bóng, bò đến cuối giường, chỉ chốc lát, thì ôm một cái hộp sắt nhỏ chui ra.
Thằng bé mở hộp, ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào tường. Bên trong cái hộp là đủ loại đồ ăn, đa số là đồ ăn thừa. Có vài miếng bánh mỳ khô, vỡ thành nhiều mẩu bánh nhỏ vụn, nửa mẩu lạp xưởng, bánh quy, còn một ít trái cây lạnh. Thằng bé dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ, chọn lựa ở trong hộp một số thứ đồ ăn rồi nhét vào miệng. Nó ăn không nhanh không chậm, hết sức thong rong, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một góc nào đó trong gian phòng.
Lúc ăn xong, thằng bé lại nhét hộp sắt vào cuối giường, phủi phủi bụi trên người, chuẩn bị ngủ. lúc cởi quần áo, tay nó mò trong túi quần lấy ra một sâu gì đó cứng cứng. thằng bé đem móc tới, đó là hai cái chìa khóa nó móc chúng vào nhau. Thằng bé cầm cái chìa khóa bày ra trong lòng bàn tay đu đưa, bỗng nhiên đứng lên mở của sổ.
Không khí nửa đêm yên tĩnh, hơi lạnh khiến cho thằng bé vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, nó hít thật sâu, giơ tay lên, ném cái gì đó trong nắm tay lên bầu trời đêm. Lập tức, cái đầu nó thò ra ngoài cửa sổ, thế nhưng dưới lầu tối om, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nghe được một tiếng “đing” rất nhỏ. Thằng bé có chút thất vọng. nó không thoải mái ngước mắt nhìn đêm tối trước mặt. Trong tòa nhà đối diện kia có mấy nhà đèn vẫn còn sáng, xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, có thể thấy được còn có người đi tới đi lui.
Một tia cười hiện ra trên mặt thằng bé, nó bò lên trên bệ cửa sổ, chỉ mặc quần áo lót bên trong nên nó phải co ro, ôm lấy vai, lẳng lặng mà nhìn chấm ánh đèn trên tòa nhà đối diện.
Việc tranh chấp quyền quản lý vụ án rất nhanh chóng được giải quyết. Cảnh sát thành phố J đã bác công văn kiến nghị của cấp dưới. Vụ án được giao lại cho cảnh sát thành phố C thẩm tra và khởi tố. Khi Phương Mộc nhận được tin tức này, nói với Biên Bình bản thân muốn theo vụ án này. Biên Bình đã đồng ý.
Phương Mộc nhận thấy, động cơ của La Gia Hải hết sức khó hiểu. Từ lúc vụ án này xảy ra, tổng cộng có ba người bị hại. Trong đó, nguyên nhân Thẩm Tương chết rất giống tự sát, mà cái chết của Tang Nam Nam và Tần Ngọc Mai không thể nghi ngờ đúng là do La Gia Hải gây ra. Trên người Tang Nam Nam có hơn hai mươi nhát dao, mà Tần Ngọc Mai cũng chết trong tình trạng rất thảm. Nhìn từ phía ngoài, hai vụ án này xảy ra dường như nguyên nhân đều là thù hận. mà rốt cuộc nguyên nhân bên trong điều khiển hành vi giết người của La Gia Hải trong hai vụ án là cái gì? Ngoài ra, La Gia Hải nhiều lần nhấn mạnh đến “mùi vị” rốt cục là cái gì, nếu như tính chất của mùi vị này đùng là căn nguyên, như vậy, đó là một câu chuyện thế nào?
Phương Mộc chuyển hồ sơ vụ án từ cục đến bộ phận thẩm tra. Hồ sơ cho thấy, La Gia Hải sau khi quy án không e dè thú nhận hành vị phạm tội của mình, nhưng từ chối khai báo động cơ gây án của bản thân. Vậy cũng có nghĩa là La Gia Hải đã nắm chắc và quyết chọn cho mình cái chết. Tuy rằng chắc chắn hình phạt đang chờ đợi hắn là án tử hình, nhưng căn cứ vào quy định của luật hình sự Trung Quốc, nếu do sai lầm của người bị hại dẫn đến người phạm tội có hành vi phạm tội trong tình trạng bị kích động mạnh, thì có thể được hoãn kết án tử hình. Giả thiết khả năng hành vi giết người của La Gia Hải quả thực là do tâm lý bị kích động, như vậy hắn trên thực tế đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng được miễn tội chết.
Muốn biết được sự thật từ một người muốn tìm đến cái chết là một điều rất khó, nhưng Phương Mộc vẫn định thử xem. Hơn nữa trước đây cậu cũng đã từng hứa hẹn với La Gia Hải.
Tất cả vật chứng có liên quan tới vụ án đều được đưa tới thành phố, trong đó bao gồm cả hai thi thể người chết. Phương Mộc đến cục cảnh sát thành phố để yêu cầu La Gia Hải xác nhận thi thể kia. Cậu đứng ở cửa phòng trực ban, nhìn La Gia Hải bị hai cảnh sát áp giải từ cuối hành lang xa xa.
Bước chân La Gia Hải lảo đảo, sở dĩ như vậy là bởi vì hắn bước quá vội, mà trên chân lại mang theo dây xích nặng nề. dọc đường hắn ngướn cổ, nét mặt lo lắng, lúc đi tới ngưỡng của phòng, nước mắt đã rơi xuống.
Hắn nhìn Phương Mộc, môi run run, hình như muốn nói lời cảm kích.
Phương Mộc có chút gượng gạo, kỳ thực cậu cũng không thực hiện lời hứa cho phép La Gia Hải gặp mặt Thẩm Tương một lần nữa, hôm nay chẳng qua là làm việc công theo thông lệ, để hắn xác nhận thi thể mà thôi. Mắt thấy hắn bị hai cảnh sát đẩy mạnh lên phía ngưỡng cửa phòng, Phương Mộc suy nghĩ một chút, kéo một người lại nói: “Sau khi xác nhận xong, cho hắn ở lại một lát, tôi cam đoan sẽ không ảnh hưởng tới thi thể”
Rất nhanh, trong phòng truyền ta tiếng khóc lặng lẽ nhưng tê tâm liệt phế. Cảnh sát kia tỏ vẻ rất thông cảm, khoảng 15 phút sau, hai mắt La Gia Hải đỏ rực, trên mặt là sự thương tiếc cùng với vẻ như trút được gánh nặng hòa lẫn vào nhau.
La Gia Hải dùng ống tay áo lau mũi, thẳng hướng Phương Mộc đi tới, nói dứt khoát: “Chúng ta nói chuyện chứ.”
Phương Mộc chăm chú nhìn ánh mắt hắn vài giây, “Được rồi.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Phương Mộc gật đầu, “Cậu nói đi.”
“Khi chúng ta nói chuyện, không được có mặt người thứ ba, cũng không được tiến hành ghi âm hoặc thu hình lại, hơn nữa nội dung chúng ta nói chuyện, đừng cho bất kỳ ai biết.”
“Được, cái này không khó tôi có thể bảo đảm.”
Để loại bỏ sự lo lắng không cần thiết của La Gia Hải, Phương Mộc không tới phòng thẩm vấn, mà sắp xếp nói chuyện trong một phòng họp nhỏ tại tầng ba. Khi chờ thang máy trong đại sảnh tầng 1, cửa thang máy vừa mở, chợt nghe thấy tiếng bước chân cấp bách từ phía sau truyền tới.
“Chờ một chút!”
Một người đàn ông trung niên mang theo cặp tài liệu vội vã chạy tới, Phương Mộc cho rằng ông ta cũng muốn lên thang máy, thì đưa tay ấn nút giữ thang máy.
“Xin hỏi anh là La Gia Hải tiên sinh sao?” người đàn ông trung niên cũng không vội bước vào thang máy, mà đối diện La Gia Hải vội vàng hỏi thăm.
“Tôi là. Ông…” La Gia Hải xem ra có chút không hiểu gì.
Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, ông ta vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, vừa từ trong cặp lấy ra một thẻ luật sư: “Tôi là Khương Đức Tiên đến từ văn phòng luật sư Hằng Đại, tôi đã nghe nói vụ án của anh, mong muốn có thể làm luật sư biện hộ cho anh.”
Hóa ra là luật sư đến mời chào công việc, Phương Mộc vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời cũng có chút buồn bực. người này cậu đã nghe nói qua, Khương Đức Tiên vốn là luật sư tiếng tăm lẫy lừng, bao nhiêu vụ án giải quyết không xuể, tại sao lại chủ động tìm đến một vụ án nhỏ bé vô ích này chứ?
Giới luật sư có một luật bất thành văn: luật sư vừa mới vào nghề thường sẽ tiếp nhận một vụ án hình sự, nhất là nhờ vụ án tử hình, mong muốn qua việc biện hộ thành công xây dựng đến danh tiếng của bản thân. Nhưng Khương Đức Tiên đã sớm không cần kiểu nổi danh này.
La Gia Hải cười khổ một cái, “Cảm ơn ông, không cần. Tôi không cần luật sư.”
“Anh cần.” Khương Đức Tiên giọng nói kiên quyết, “Dựa theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, vụ án tử hình phải có luật sư tham gia…”
“Tử hình” hai chữ này dường như kích thích La Gia Hải, sác mặt hắn thoáng u ám lại, “Xin lỗi, tôi không cần. Tôi cũng không có tiền trả cho ông.”
“Không. Hoàn toàn không cần bất kỳ chi phí gì,” Khương Đức Tiên vội vàng nói: “Tôi biện hộ miễn phí cho anh. Hãy tin tưởng tôi, tôi có thể giữ lại cho anh một cái mạng.”
“Không cần!”
“Chàng trai. Hãy cho bản thân mình một cơ hội. hãy nghĩ đến gia đình của cậu, nghĩ đến người phụ nữ của cậu…”
Phương Mộc phải hoài nghi khả năng chuyên nghiệp của Khương Đức Tiên. Nhắc đến gia đình, người yêu với một người chắc chắn sẽ phải chết, không nghi ngờ gì nữa hắn đang đổ thêm dầu vào lửa. Mà La Gia Hải cũng bị kích động đến mất lý trí.
“Cút!”
Hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía Khương Đức Tiên, mà quên mất bản thân còn đang mang xích trên chân, vừa mới bước một bước thì ngã té trên mặt đất. Khương Đức Tiên sợ đến lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch.
Hai cảnh sát áp giải ba chân bốn cảnh vội vàng đè La Gia Hải xuống, La Gia Hải vừa giãy dụa, vừa chửi ầm lên: “Cút, cút ngay! Đừng nghĩ đến dùng chúng tôi để mua danh cầu lợi… cút!” xem điệu bộ kia, hình như muốn cắn một miếng thịt từ trên đùi Khương Đức Tiên mới chịu để yên.
Một vài cảnh sát nghe tiếng đến hỗ trợ, thấy một cảnh sát rút dùi cui ra, Khương Đức Tiên lại nhảy lại lớn tiếng nói: “Tôi cảnh cáo các người, không được sử dụng bạo lực đối với thân chủ của tôi. Bằng không…”
Phương Mộc vừa bảo cảnh sát kia thu hồi dùi cui lại, vừa không chút khách khí đẩy Khương Đức Tiên ra: “Hắn còn chưa là thân chủ của ông đâu, ông ngậm miệng trước đi!”
La Gia Hải rất nhanh đã bị chế ngự, một cảnh sát ra sức đè bờ vai của hắn xuống, ngẩng đầu lên nhìn Phương Mộc nói: “Xin lỗi cảnh sát Phương, tôi thấy chúng ta phải đem hắn về thôi.”
Thật ra không cần hắn nói, Phương Mộc cũng biết hôm nay thì không thể nói chuyện được nữa, cậu bất đắc dĩ mà gật đầu, ra hiệu bọn họ đem La Gia Hải về trại tạm giam trước.
Nhìn theo La Gia Hải bị hai cảnh sát giải ra đại sảnh, Phương Mộc xoay người lại, lại thấy Khương Đức Tiên cũng nhìn xung quanh ra hướng cửa. Có thể hắn cảm thấy Phương Mộc đang nhìn, hắn quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Mộc thấy một tia thần kỳ không kịp biến mất trong mắt ông ta. Giây lát, ánh mắt ông ta lại khôi phục tính chất chuyên nghiệp lạnh lùng.
Luật sư Khương Đức Tiên hướng Phương Mộc gật đầu, xoay người đi.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, tiếp tục ở lại cục cũng không có việc gì, cũng đi về hướng cửa.
Vừa đi ra cửa chính, thì thấy một chiếc Audi A6 màu đen phóng như bay trước mặt, ngồi trong ghế lái chính là Khương Đức Tiên. Cậu thấy nó giống như một con cá mập mạnh mẽ nhanh chóng dung nhập trong thành phố đông nghịt, khẽ thở dài, đi về hướng chiếc xe jeep của mình.
Lên xe, khởi động, Phương Mộc chậm chạp chưa giẫm xuống chân ga. Rất nhanh, cậu cảm thấy mình nhớ lại ánh mắt của Khương Đức Tiên. Đó là một loại thần sắc rất ít xuất hiện trên mặt các luật sư chuyên nghiệp.
Đó chính là, thương xót.
0 Nhận xét