Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 01)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán

Chương 01: Cô nhi viện
 Phương Mộc đến bên quầy thu ngân của ngân hàng ghi hóa đơn chuyển 800 đồng vào tài khoản của mình. Xem lướt qua hóa đơn một chút rồi tiện tay xé nó ra thành từng mảnh và ném vào thùng rác.
Ra cửa ngân hàng, Phương mộc nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp đến 3 giờ. Cậu do dự một chút, quyết định không về sở. Thà ở bên ngoài đi dạo còn hơn ngồi ở bàn giấy uống trà đến 5 giờ chiều.
Lên xe Phương Mộc mới chợt nhớ , bỗng dưng cậu có 2 tiếng rảnh rỗi, khiến cho tâm trạng cậu có chút mờ mịt, đi đâu, làm gì cho hết thời gian bây giờ. Cậu nắm tay lên tay lái, ánh mắt hướng về phía xa xa, nơi có những tòa cao ốc mọc lên san sát. Những kiến trúc ấy lúc này có màu xám tro âm u lạnh lẽo, ẩn hiện giữa màn sương mù. Bầu trời có vẻ càng lúc càng xuống thấp hơn như muốn từ từ ép xuống mặt đường nhựa của thành phố.
Phương Mộc nhớ tới một người, vừa xinh đẹp, vô tư, lại vừa yếu đuối , mỏng manh. Cậu thu hồi ánh mắt, khởi động xe.
Nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng ở một con đường nhỏ ngoài ngoại ô. Phương Mộc xuống xe đi tới trước một khu đất nhỏ ven đường.
Đây là một khoảng đất ước chừng 800 mét vuông. Qua hàng rào sắt có thể nhìn thấy hai tòa nhà đứng sừng sững giữa khu đất. Đất bên trong được chia nhỏ thành vài khu vực, đối điện với tòa nhà là một khoảng đất trống lớn nhất, bày hai cái xích đu cùng vài chiếc ghế đá, mấy đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi đang chạy đuổi nhau. Một phụ nữ trung niên khoảng trên 40 tuổi ôm một đứa bé mấy tháng tuổi, vừa phơi nắng, vừa lo lắng nhìn xuống chân đứa bé đã được cuốn tã cẩn thận.
Đất trống hai bên được phân chia ngăn nắp, vườn rau lẫn với vườn hoa. Lá xanh cùng với hoa tươi và trái cây ngập tràn sức sống, cho dù tại đây sắc trời ảm đạm vẫn khiến lòng người sảng khoái.
Phương mộc vịn tay vào hàng rào, không kìm lòng được mỉm cười.
Bỗng thấy trước mắt xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, Phương Mộc quay đầu, một cậu bé ước chừng khoảng 10 tuổi, cử chỉ động tác của nó giống cậu như đúc, từ dáng dấp điệu bộ tới dáng vẻ, đang vịn tay vào hàng rào nhìn xung quanh bên trong.
Cậu bé để ý thấy Phương Mộc đang quan sát nó, cũng quay đầu nhìn lại. Tóc nó hơi xoăn, da mặt trắng nõn nhưng dính bẩn.
Trên người nó mặc đồng phục, đeo cặp sách xiêu vẹo trên vai. Phương Mộc tiến lại tươi cười, “Tan học rồi hả?”
Cậu bé lúng túng tránh ánh mắt của Phương Mộc. Lát sau lại len lén nhìn Phương Mộc. Phương mộc buồn cười quay sang chăm chú nhìn nó. Thằng bé càng không biết làm sao, đỏ mặt, tay xoa vào nhau, chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi.
Cậu bé dáng vẻ khẩn trương, càng khiến Phương Mộc cảm thấy thân thiết, cậu quyết định chọc nó. Phương Mộc quét mắt liếc nhìn cặp cách của nó một cái, bỗng nhiên nghiêm nét mặt quát “Hạ Kinh, bài tập của em làm xong chưa?”
Cậu bé kinh hãi, lui lại phía sau một bước, nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới vẻ nghi ngờ, thắc mắc “Ông, ông làm sao lại biết…?”
Phương mộc nở nụ cười, "Ta đương nhiên biết."
Cậu bé càng hoang mang hơn nhìn Phương Mộc một lúc, bỗng nhiên nó chợt tỉnh ngộ, tháo chiếc cặp từ trên vai xuống. Bên cạnh sườn cặp sách có viết hai chữ “Hạ Kinh” bằng mực đen.
“Hóa ra ông thấy cái này”. Thằng bé nhếch môi nở nụ cười, nhưng mà nét cười kia lại giống như giễu cợt “Kỳ thực, tôi không phải Hạ Kinh”
Nói xong thằng bé quay người lại, chạy mất
Phương mộc sửng sốt, vừa muốn mở miệng, chợt nghe phía sau có người gọi cậu.
"Cảnh sát Phương, cậu đến đó hả?"
Phương Mộc quay người lại, là người phụ nữ trung niên ôm đứa bé nọ. Cậu bé kia chạy mất dạng “Làm sao cậu biết đứa bé đó?”
“Dạ” Phương Mộc giật mình “Chị Triệu, cậu bé kia, không phải ở đây sao?”
Chị Triệu lắc đầu “Không phải, cũng không biết con cái nhà ai, có việc gì mà cứ loanh quanh ở đây, không vào mà cứ đứng ở ngoài nhìn vào, tôi hỏi thì nó bỏ chạy”
“A” Phương Mộc suy nghĩ một chút, gật đầu “Thầy Chu đâu rồi ?”
“Ờ”. Chị Triệu chỉ một ngón tay về phía sau “Ông ấy đang trồng rau, để ta đi gọi ông ấy”
“Không cần đâu” Phương Mộc vội nói “Tôi qua đó cũng được”
Một ông già tóc hoa râm đang kéo ống quần ngồi xổm trong vườn rau, hai tay dính đầy đất. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên, trên mặt hiện nét cười.
“Cậu đến đó hả?”
“Vâng” thầy Chu, chào thầy.
Phương Mộc lại đến bên ông ngồi xổm xuống
“Thầy đang bận gì vậy?”
“À, đang làm đất cho cây Tùng đất”
« Cái này ?»
« Là một loại ô mai. Không phải lần trước cậu đã ăn rồi sao? »
Trong miệng Phương Mộc lập tức mường tượng xuất hiện vị ngọt, chua. Cậu nuốt nước bọt “Đúng rồi , nhưng mà có hơi chua”
“Hahaha, Thầy Chu cười ha hả “ Không ngon hả, bọn trẻ con đã hái từ lúc nó còn chưa chín.
Ông cố sức đứng lên, vì ngồi xổm quá lâu, chân có chút tê dại.
Phương Mộc vội vàng đỡ lấy ông.
“Ôi chao, không sao đâu, tay ta dính đất, có thể làm bẩn quần áo cậu đấy”.
Phương Mộc không buông tay vẫn đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế đá. Thầy Chu duỗi thẳng hai bàn chân, tay phải đặt lên đùi không ngừng xoa nắn
“Thầy Chu, chân của ông không được thoải mái sao?”
“Là chỗ vết thương cũ, mỗi lần thay đổi thời tiết là lại đau, cám ơn cậu”
Thầy Chu nhận điếu thuốc Phương Mộc đưa châm lửa hút một hơi đắc ý thả ra một làn khói.
Phương Mộc cũng châm một điếu, vừa hút vừa nhìn lên chỗ đất trống bọn trẻ đang chơi đùa không biết mệt mỏi.
“Chiều nay không phải đến sở hả” Thầy Chu hỏi
“À tôi tới ngân hàng gửi tiền. Giờ đang rảnh, nên tới đây xem”
“Ừ” Thầy Chu ném tàn thuốc xuống, quay đầu lại nghiêm túc nói với Phương Mộc “ Ta thay Á Phàm cảm tạ cậu”
“Không đâu, thầy Chu” Phương Mộc vội nói “ Ông một mình chèo chống cô nhi viện lớn như vậy cũng khó khăn lắm rồi”
Thầy Chu cười cười lại hỏi “ Cậu vẫn muốn gánh trách nhiệm này?”
“Đúng” Phương Mộc gật đầu “cho tới khi cô ấy ra trường, tìm được việc làm mới thôi. Tiền lương hiện tại của tôi không cao, tạm thời chỉ có thể hỗ trợ như vậy. Bất quá nếu như lúc nào Á Phàm cần tiền ông có thể cho tôi biết.
“Ta biết rồi” thầy Chu đắn đo một chút “Cậu vì sao muốn giúp đỡ Liêu Á Phàm, vì sao lại chỉ là cô ấy”
Phương Mộc nhìn chằm chằm đằng trước mắt hiển hiện một lớp sương mù, hồi lâu cậu cúi đầu “Thầy Chu, xin lỗi”
“Ôi ôi, không có gì. " Thầy Chu vỗ vỗ bờ vai của cậu “Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Cậu giúp Liêu Á Phàm đương nhiên không xuất phát từ ác ý. Ôi vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền”
Cậu nhìn lại cửa trước, một thiếu nữ lưng đeo cặp sách đang đi tới. Phương mộc có chút lúng túng định đứng dậy lại bị thầy Chu đè xuống “Nó chưa biết cậu, sợ cái gì”
Ông hướng về phía cô gái phất tay “Liêu Á Phàm”
Liêu Á Phàm dường như hơi giật mình bất ngờ dừng bước, thấy rõ là thầy Chu gọi cô liền ngoan ngoãn đi tới.
“Chu gia gia tốt”. Liêu Á Phàm hướng về phía thầy Chu hơi cúi đầu. Ánh mắt liếc sang phía Phương Mộc có phần bối rối, không biết xưng hô thế nào chỉ hướng về phía cậu gật đầu. Phương mộc nheo mắt hơi gật đầu đáp trả.
“Tan học rồi sao?” thầy Chu cười, nhìn Liêu Á Phàm “Bài tập làm xong chưa”
“Làm xong ở trường rồi ạ” Liêu Á Phàm đứng thẳng trước mặt thầy Chu, một tay liên tục vuốt quai đeo cặp sách.
“Ừ ngoan lắm. Buổi tối con nhớ bổ túc giúp tiểu Dũng một chút môn số học nhé. Cặp sách mới đây hả?”
Liêu Á Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, tươi cười “Vâng”
“Ha ha, vậy là tốt rồi, mau về nghỉ ngơi đi”
Liêu Á Phàm đỏ mặt ưng thuận, xoay người nhẹ nhàng chạy đi. Thế nhưng cô không làm như lời dặn của thầy Chu đi về nghỉ, 5 phút sau Liêu Á Phàm bưng một chậu nhôm đầy khoai tây đến sân trong và bắt đầu gọt vỏ. Liêu Á Phàm 16 tuổi, ngũ quan của cô giống hệt kỳ mẫu, không cần nhìn kỹ, Phương Mộc có thể từ khuôn mặt của cô mà tưởng tượng ra diện mạo của Tôn Mai năm đó. Có điều vẻ mặt của cô trầm tĩnh, lãnh đạm, mang nét buồn thương. Trong lúc những cô gái cùng tuổi khác ăn vặt, xem ti vi, lên mạng nói chuyện phiếm thì cô ôm một chậu khai tây chuẩn bị bữa tối cho hơn mười người. Thấy Liêu Á Phàm thường xuyên phải làm những công việc nặng nề này. Trong lòng Phương Mộc có chút xót xa. Dù sao suy cho cùng đối với việc Liêu Á Phàm bị cướp mất tuổi thơ, cậu cũng có một phần trách nhiệm.
Có lúc, động tác của Liêu Á Phàm bỗng nhiên dừng lại cô cầm dao nhỏ cùng khoai tây ngơ ngác mà nhìn chằm chằm về phía trước, vài giây sau lại miệt mài ra sức gọt vỏ, rồi sau đó lại thẫn thờ lần nữa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Phương Mộc nhìn mình chằm chằm Liêu Á Phàm cũng không nói gì mà chỉ cúi đầu, hoang mang.
Tan học, bọn trẻ lục tục trở về cô nhi viện, trong viện dần náo nhiệt hẳn lên. Bọn trẻ khỏe mạnh và trẻ khuyết tật chạy tới chạy lui trong sân. Có tiếng bàn tán xôn xao những chuyện đã xảy ra ở trường, đứa thì kể chuyện ban ngày bị cướp kẹo, còn có đứa ngồi bệt xuống bậc thềm sỷ nước mũi, cười ngây ngô.
Liêu Á Phàm đã gọt xong chậu khoai tây, bưng chậu đi vào căn nhà nhỏ, khói đen bốc lên từ ống khói trên nóc nhà càng ngày càng đậm , rồi nhanh chóng tỏa ra khắp viện. Khoai tây xào cải trắng rất thơm ngon, thầy Chu vỗ vỗ đất dính trên tay “Tiểu Phương, ở lại ăn cơm đi, tuy rằng đơn giản nhưng cũng rất hấp dẫn đó”
Phương Mộc lắc đầu, cậu không thể tưởng tượng ngồi cùng bàn ăn với Liêu Á Phàm sẽ khó xử thế nào. Cô tuy rằng hoàn toàn không nhớ diện mạo người mẹ đã hai lần cứu cô. Cũng sẽ không thể nhớ được hình dáng của bà như nàng công chúa đứng trên hành lang tầng hai ký túc xá nam, mà các nam sinh vội vã rảo bước qua không một ai động lòng. Thế nhưng Phương Mộc vẫn không cách nào thuyết phục bản thân mình đối mặt với cô gái mà cậu vẫn thường xuyên bao bọc này.
Đúng lúc cậu đang muốn kiếm cớ để khéo léo rời đi, thì điện thoại di động trong túi reo lên.
“Phương Mộc, cậu đang ở đâu đó” tiếng Biên Bình vang lên rất gấp.
“Tôi đang ở bên ngoài, có việc gì vậy?”
“Trong vòng 15 phút, cậu có mặt ở khu ký túc nhà máy giấy Khoan Điền”
Phương Mộc vừa muốn hỏi cụ thể tình hình một chút thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu không dám nán lại vội vã tạm biệt thầy Chu sau đó nhảy lên xe jeep kéo còi và chạy nhanh như tên bắn.
Khoan Điền truớc đây là khu nội thành của thành phố. Đã từng tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp nặng. Trước khi ý thức bảo vệ môi trường của con người ở đây quá kém, khu vực này đã từng rất náo nhiệt. Theo sự mở rộng không ngừng của thành phố, nhà xưởng được rời đi, Khoan Điền đã từng bước trở thành góc bị lãng quên của thành phố văn minh. Kiến trúc ở đây khá lộn xộn, khắp nơi có thể nhìn thấy nhà mái bằng xen lẫn nhà ba tầng.
Nhưng bất kể là khu nội thành mới hay cũ, lòng hiếu kỳ của mọi người đều giống nhau.
Lúc này một tòa nhà ba tầng kiểu cũ đã bị người xem vậy chặt như nêm cối. Xung quanh xe cộ đỗ ngổn ngang, lộn xộn, muốn lái xe tới gần thực sự rất khó. Phương Mộc đỗ xe ở khá xa rồi chạy lại.
Mảnh đất trống phía trước được căng đường cảnh giới. Cảnh sát mặc cảnh phục hoặc thường phục liên tục bận rộn, nét mặt nghiêm trọng. Phương Mộc đưa thẻ cảnh sát ra trước ngực nhấc đường cảnh giới lên, chui vào trong. Biên Bình đang cùng một người mặc cảnh phục nói chuyện với nhau, thấy Phương Mộc anh phất tay, ý bảo cậu lại.
“Đây là cảnh sát Phương phòng nội bộ" Biên Bình giới thiệu hai người “Còn đây là cảnh sát Đoàn của đội đặc nhiệm”
Phương Mộc hướng về phía cảnh sát Đoàn rồi đưa tay ra bắt, cảm thấy tay đối phương thô ráp, cứng rắn, rất có sức mạnh.
“Tôi xin nói qua một chút về vụ án”, Biên Bình chỉ chỉ lên tầng ba, “Ngày hôm nay, buổi chiều, đài truyền hình thành phố mang theo một gã khán giả tới tầng ba phòng 301 làm chương trình. Tên khán giả này tự xưng tên là La Gia Hải, nghe nói ngày hôm nay muốn vấn an giáo viên của mình nhân ngày lễ của giáo viên. Kết quả hắn vào trong đâm cô giáo của mình một dao, hiện nay thương tích vẫn chưa rõ, có điều căn cứ vào hiện trường và theo mô tả của các nhân chứng đoán chừng là đã chết. Phiền phức là trong nhà có một đứa bé gái 9 tuổi, suy đoán sơ bộ là đã bị bắt cóc làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng ta chậm trễ triển khai tấn công.
Lúc này, một người cảnh sát cầm loa công suất lớn bắt đầu kêu gọi đầu hàng:
“Phần tử phạm tội trong phòng nghe đây, cậu đã bị bao vây, hãy mau buông hung khí, thả con tin, lập tức đầu hàng, đây là lối thoát duy nhất của cậu. Tôi nhắc lại một lần nữa…”
Phương Mộc nhìn trên tầng, cửa sổ đóng chặt không hề có tín hiệu gì đáp trả.
“Kẻ phạm tội có nói yêu cầu gì không?” Phương Mộc hỏi Biên Bình.
“Không có, chưa thấy hắn yêu cầu gì. Vì thế nên chúng tôi dự định phái người lên đàm phán với hắn, phải làm rõ mục đích của hắn đồng thời tìm kiếm cơ hội chế phục hắn”. Biên Bình nhìn Phương Mộc “Tôi dự định phái cậu đi”
Phương Mộc thoáng ngây người, bỗng chốc cảm giác trong miệng khô khốc, cậu nhìn thẳng Biên Bình vài giây, “Tôi?”
“Đúng” . Biên Bình đáp ngắn gọn nhưng kiên quyết.
Ánh mắt Phương Mộc chuyển hướng sang phía cảnh sát Đoàn, tựa hồ như muốn từ hắn nhận được câu trả lời thuyết phục. Thế nhưng cảnh sát Đoàn nét mặt cũng mơ hồ, còn kèm theo một chút không tin tưởng.
Biên Bình cũng đã nhận ra cảnh sát Đoàn đang ngạc nhiên nên quay đầu lại nói “Lão Đoàn , đây là chàng trai tốt nhất trong chỗ chúng ta đấy” Hắn hướng về phía Phương Mộc phất tay, “Đi thôi, qua bên kia chuẩn bị một chút”
Phương Mộc giống như một con rối trên bàn điều khiển. Một nữ cảnh sát nhanh chóng mang thiết bị liên lạc vô tuyến giấu trên người cậu, cô kéo ống quần cậu lên, buộc một bao súng lên trên mắt cá chân cậu. Phương Mộc mơ hồ không phản ứng để mặc cho họ tùy ý sắp xếp. Ánh mắt dừng lại trên người Biên Bình cách đó không xa, anh đang cùng cảnh sát Đoàn trao đổi vấn đề gì đó. Cảnh sát Đoàn không ngừng cau mày, lúc quay lại nhìn Phương mộc, trong ánh mắt đã có vài phần kỳ vọng.
“Chuẩn bị thế nào” gã hỏi những cảnh sát đang bận rộn chuẩn bị bên cạnh Phương Mộc. Rồi quả quyết rút ra từ thắt lưng một khẩu súng lục.
“Sẽ phải dùng đến”
Phương Mộc gật đầu, tiếp nhận súng lục, động tác thuần thục, chắc chắn, cầm đạn lên nạp đạn, cài vào bao trên cổ chân.
Biên Bình cũng đã đi tới quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới một chút rồi nói “ Hiện tại chúng ta nói qua kế hoạch một chút, kế hoạch tổng cộng có ba bước: Kế hoạch một: cậu tận lực thuyết phục hắn đầu hàng; kế hoạch hai: tìm kiếm cơ hội chế phục hắn, nếu như thời cơ cho phép cậu có thể nổ súng đánh gục hắn; kế hoạch ba: Trên tầng ba tòa nhà đối diện đã mai phục sẵn lực lượng bắn tỉa, nhưng chưa có cách nào bắn trúng được hắn, nghi ngờ hắn và con tin đang trốn ở phòng trong. Nếu cậu không nắm chắc thuyết phục hoặc khống chế được hắn, có thể dẫn hắn tới gần sườn cửa phía nam của phòng ngoài, càng gần càng tốt. Việc còn lại giao cho đội đặc nhiệm xử lý”. Biên Bình dừng lại một chút “Có vấn đề gì không?”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, trong đầu có hàng vạn câu hỏi, thế nhưng lại không biết nên hỏi gì, nên lắc đầu
“Tốt, đi thôi” Biên Bình nắn nắn bờ vai Phương Mộc “đàm phán thành công nhé, tôi không dông dài với cậu nữa, hãy cẩn thận”
Phương Mộc gật đầu, hít sâu một hơn, vừa muốn xoay người, cảnh sát Đoàn lại gọi hắn
Cảnh sát Đoàn ngồi xổm xuống, rút từ trong người Phương Mộc ra khẩu súng lục, đồng thời tháo toàn bộ đạn trong khẩu súng để trên lòng bàn tay, tỷ mỷ lựa chọn, cuối cùng chọn ra ba viên, sau đó kéo cò, đồng thời lên đạn
“Ba viên là đủ rồi, đạn thừa cũng vô dụng, chẳng may gặp đạn lép lại phiền phức hơn. Mặt khác khi một tiếng súng vang lên, người của chúng tôi sẽ xông vào.”
Lời của cảnh sát Đoàn không khiến Phương Mộc cảm thấy yên tâm, ngược lại nghĩ đến việc súng của cậu chỉ có ba viên đạn thì càng thêm hồi hộp. Mặc dù cậu biết cảnh sát Đoàn nói rất có lý, nhưng không ngờ chân cậu bỗng dưng cảm thấy như hơi nhũn ra.
Trong hành lang mai phục hơn chục đặc công, Phương Mộc bước chân cứng ngắc. “ Súng vác vai, đạn lên nòng; tráng sĩ một đi không trở lại”
Băng qua ở giữa hành lang thấy vô cùng khó chịu, cậu có thể cảm thấy ánh mắt kinh ngạc trên mặt mình đang chiếu ra. Thật không hề có dáng dấp “khí định thần nhàn” của một chuyên gia đàm phán, mà chính xác là điệu bộ non nớt của một sinh viên mới vào nghề.
Năm 2004 cũng từng phát sinh vụ việc bắt cóc con tin, vì giải quyết không thỏa đáng, trước khi kẻ phạm tội bị bắn hạ đã nghi ngờ cắt đứt động mạch gáy của con tin. Vì việc này, lãnh đạo công an thành phố cũng bắt đầu coi trọng lập ra đề án về phương pháp đột nhập giải cứu con tin, thế nhưng hiện nay vẫn đang thiếu nhân tài đàm phán chuyên nghiệp. Vì thế, ngày hôm nay xảy ra việc này chỉ có thể mời phòng nghiên cứu tâm lý học tội phạm cử người đến xem thử.
Thang lầu dưới chân Phương Mộc dính đầy dầu mỡ, chân giẫm lên có chút dinh dính, hành lang ánh sáng lờ mờ. Phương Mộc mơ hồ cảm thấy giống như cậu đang đi qua một cảnh vật trong mơ. Khung cảnh hoàn toàn không thực, cậu bước từng bước một hướng tới phòng 301.
Cậu dừng vài giây trước cánh cửa sắt loang lổ, gỉ sét. Khoảng thời gian này đầu óc cậu trống rỗng, không biết nên nói gì, cũng không biết cần phải làm gì, bên cạnh hai người đặc công tay cầm vi trùng 79 đang liếc nhau. Hành động nhỏ này bị khóe mắt Phương Mộc nhìn thấy, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, cất tiếng rõ ràng, đưa tay ra mở cửa
Cửa sắt chậm rãi mở ra kèm theo một tràng âm thanh ken két rất khó nghe, trước mặt là một phòng khách hẹp, dài. Giữa phòng khách là thi thể một nữ nhân nằm sấp, dưới người bà từ lâu đã ngưng kết một bãi máu, bên cạnh thân thể bà có một chiếc máy quay phim dường như còn đang chuyển động. Phương Mộc đứng ở cửa chậm rãi mở cánh cửa ra hết cỡ, xác nhận phía sau cửa không có người ẩn nấp. Cậu cẩn thận từng li từng tý tiến về phía trước, đi tới thi thể người phụ nữ kia. Phương Mộc ngồi xuống một bên thân thể quan sát động tĩnh xung quanh, ngón tay đặt trên cổ nữ nhân bên cạnh.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo và không hề máy động, khiến Phương Mộc khẳng định chính xác phán đoán của mình, nữ nhân đã chết. Nếu đã chết sẽ không phải quan tâm nhiều tới bà nữa. Phương Mộc đứng lên, nhìn chung quanh một chút, mở miệng nói “Bằng Hữu, ngươi ở đâu nhỉ”
Vừa dứt lời, Phương Mộc chợt nghe thấy sau cánh cửa phía trước mặt truyền đến một hồi thanh âm “Ô ô” tự hồ như âm thanh trong miệng bị chặn lại. Phương Mộc thoáng động tâm, từ những gì nhìn thấy và qua tiếng động kia có thể đoán định, kẻ phạm tội cùng con tin đang ở ngay trong phòng kia.
Phương Mộc định thần, hướng về phía cánh cửa phòng đóng chặt, cao giọng nói “Ra đây nói chuyện được chứ, có việc tốt thương lượng” Nói xong cậu nín thở ngưng thần, kiên định nhìn chằm chằm cửa phòng, đợi đối phương đáp lại.
Vài giây sau, cửa phòng chậm rãi hé ra một chút.
Đi ở phía trước là một người hai tay bị trói đằng sau, một đứa bé gái, xem chừng chưa quá 10 tuổi. Đứa bé tóc rối bù, trên mặt đầy vệt nước mắt, một đôi mắt sợ hãi trợn tròn. Thấy thi thể người phụ nữ trên mặt đất, đứa bé ra sức giãy dụa, bị chiếc áo gối bịt miệng kêu lên những tiếng Ô ô.
Đứng sau cô bé là một nam nhân, một tay ghìm giữ cổ cô bé, tay kia đặt ở phía sau nó, không thể phán đoán trên tay hắn đang cầm hung khí gì. Phương Mộc nhìn qua đối phương một chút. Hắn khá cao, khoảng chừng một mét bảy lăm, tóc ngắn, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ. Gương mặt hắn gầy gò, hai mắt đầy tia máu. Phương Mộc vốn tưởng rằng sẽ thấy một đôi mắt cuồng bạo, bất an. Thế nhưng ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng không hề sáng. Điều này khiến Phương Mộc cảm thấy lo lắng, bởi vì phía sau ánh mắt kia ẩn chứa sự bất cần.
Một người, nếu như ngay cả cái chết cũng không sợ vậy có cái gì đáng sợ nữa.
"Cậu là La Gia Hải?"
La Gia Hải không trả lời, mà nhìn từ trên xuống dưới Phương Mộc.
Phương Mộc cũng cảm giác La Gia Hải nhìn mình, cậu cố gắng đứng thẳng người, hai chân mở ra song song, hay tay giơ lên, năm ngón tay xòe ra “Cậu xem tôi không mang theo vũ khí, nói chuyện được chứ”
La Gia Hải ánh mắt nhìn trở lại trên mặt Phương Mộc, yên lặng nhìn vài giây, rồi mở miệng hỏi “cậu là cảnh sát”
Phương Mộc buông tay, gật đầu: “đúng”
La Gia Hải nét mặt có chút trầm tĩnh lại, trong ánh mắt dường như còn có chút hiếu kỳ. Phương Mộc bỗng nhiên sáng tỏ, vì sao Biên Bình lại muốn cậu thương lượng cùng La Gia Hải. Người đến báo án nói La Gia Hải là một sinh viên chưa tốt nghiệp, nếu như tìm một cảnh sát hơn hắn nhiều tuổi đến nói chuyện, La Gia Hải sẽ cảm thấy áp lực cùng cảm giác không tin tưởng. Mà Phương Mộc thoạt nhìn cũng tương đương tuổi tác với La Gia Hải, nên tới một mức độ nào đó có thể tiêu trừ tâm lý đề phòng của đối phương.
Từ “Cảnh sát” này lại làm cho cô bé 9 tuổi kia từ trong tuyệt vọng thấy được hi vọng lớn lao. Nó vừa liều mạng giãy dụa vừa nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong ánh mắt đầy ắp cầu xin, ánh mắt hàm ý rất rõ ràng, cứu tôi với!
Phương Mộc xót xa nhìn bé gái áo lót màu trắng bị xé rách, mình đầy vết máu. Cậu vội nhìn bé gái từ trên xuống dưới xem nó có bị thương không và tình trạng ra sao. La Gia Hải chú ý tới ánh mắt Phương Mộc, hắn chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: “Nó không sao đâu, đó là máu của mụ già mẹ của nó, tôi không đụng chạm nó đâu” Hắn dừng lại một chút, khóe miệng khẽ phát ra một tiếng cười khổ “Nó không có mùi vị đó” (1)
Phương Mộc thoáng ngây người
“Mùi vị, mùi vị gì cơ?”
La Gia Hải không để ý đến Phương Mộc đang kinh ngạc, mà cúi đầu thì thầm nói giọng nhỏ nhẹ với bé gái “Đừng giãy dụa nữa, mẹ ngươi đã chết rồi, ngươi hiện tại có làm gì với bà ấy cũng vô dụng mà thôi”
Bé gái hoảng sợ mà quay đầu đi, dường như muốn tránh xa hắn, trong khi ánh mắt càng hướng sang phía Phương Mộc cầu cứu.
Phương Mộc gật đầu “Hãy làm theo như hắn bảo đi”
Bé gái rốt cuộc cũng ngừng giãy dụa nhưng không ngưng khóc, nước mắt thành vệt dài từ trên mặt rớt xuống.
Phương Mộc nhìn bé gái vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn La Gia Hải nói “Tôi có một đề nghị, cậu tháo rẻ trong miệng cô bé ra được chứ?”
La Gia Hải tựa hồ cảm thấy bất ngờ “Cái gì?”
Phương Mộc chỉ chỉ cái mũi của mình “Khi người khóc thời gian lâu, niêm mạc mũi sẽ bị phù, hình thành nghẹt mũi. Cậu lại ghét giẻ vào mồm nó, hắn lại chỉ chỉ sắc mặt đứa bé vì không ngừng khóc thút thít mà đỏ lựng lên “…Nó sẽ bị ngạt thở mà chết đó”
La Gia Hải cúi đầu nhìn đứa bé, nét mặt phức tạp, tựa hồ đã cân nhắc kỹ, cuối cùng nói với bé gái “Ta lấy nó ra, ngươi không được khóc nữa, được chứ?”
Đứa bé ra sức gật đầu. La Gia Hải lấy tay kia từ phía sau đứa bé ra. Phương mộc thấy trên tay hắn cầm một con dao găm loang lổ máu. La Gia Hải cầm chuôi dao gạt chiếc áo gối trên miệng đứa bé rơi xuống. Cổ đứa bé bị giữ chặt cũng được thả ra.
Kỳ thực lúc trước, cô bé vẫn luôn dựa vào La Gia Hải ghìm giữ mới có thể đứng thằng, bất ngờ hô hấp trôi chảy cùng thả lỏng cơ thể lại khiến cho thân thể của cô hoàn toàn buông thõng xuống. La Gia Hải vội vàng đỡ cô bé, hai hay không còn dấu ở phía sau cô bé mà đã nhào xuống mặt đất, dao găm cũng dời khỏi tay hắn.
Ống nghe điện thoại trên tai Phương Mộc bỗng truyền đến thanh âm rõ nét của cảnh sát Đoàn “Huynh đệ, động thủ”
Đột nhiên nhận mệnh lệnh, trong nháy mắt, đại não Phương Mộc xông lên một mớ hỗn loạn, xông lên đoạt dao hay là rút súng bắn gục hắn. Do dự một chút La Gia Hải đã nâng đứa bé dậy, dao găm cũng một lần nữa được đặt trên cổ nó.
“Khốn thật” Đoàn cảnh quan thất vọng mắng trong ống nghe điện thoại.
Phương Mộc không cảm thấy hối hận, ngược lại cậu thấy mừng vì vừa rồi không tùy tiện hành động. La Gia Hải chịu nghe theo đề nghị của mình, như vậy cũng có khả năng thuyết phục hắn đầu hàng
Nghĩ vậy, trong lòng Phương Mộc cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cậu hướng về phía La Gia Hải cười cười: “Cảm ơn. Nói chuyện đi, cậu có yêu cầu gì”
“Yêu cầu?” La Gia Hải dường như đối với vấn đề này không hề có chuẩn bị, hắn sửng sốt vài giây rồi lắc đầu “Tôi không có yêu cầu gì cả”
Câu trả lời này cũng ngoài dự liệu của Phương Mộc, hai người thương lượng vì thiếu đối tượng đã không thể đi tiếp. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi quyết định mạo hiểm
“Vậy, bây giờ cậu theo tôi ra ngoài được chứ?” Phương Mộc cố gắng làm ra vẻ mặt không biểu cảm, hỏi dò.
La Gia Hải nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, ánh mắt từ từ mơ màng “Đi ra ngoài ư?”
Hắn hơi cúi thấp đầu, ánh mắt mờ mịt đảo qua xung quanh “Cứ như vậy kết thúc sao?”
Phương Mộc quyết định mạo hiểm một lần nữa “Chấm dứt hết phiền phức này, không tốt sao?”
La Gia Hải bỗng nhiên nở nụ cười “Chấm dứt? Cuối cùng là thế nào?” Hắn dừng lại một chút “Chính là một cái chết dành cho tôi, đúng không”
Tim Phương Mộc bỗng nhiên thắt lại. Trong đàm phán kiêng kị nhất là làm cho đối phương xuất hiện loại tâm lý “Vò đã mẻ lại sứt” (mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng) này. Rất có thể sẽ dẫn tội phạm đến tâm lý “được ăn cả, ngã về không” cùng thuyết khách đồng quy vu tận
“Không phải vậy, cậu nghĩ nhiều quá rồi”
La Gia Hải cười khổ lắc đầu “Tôi đã từng học qua pháp luật. Cậu họ gì?”
Phương Mộc bị hỏi bất ngờ không kịp chuẩn bị “Cái gì?”
“Cậu có thể là người cuối cùng nói chuyện với tôi, tôi muốn biết phải xưng hô với cậu thế nào.”
“À, tôi họ Phương”
Sắc mặt Phương Mộc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay bắt đầu dần dần đổ mồ hôi. Lời nói của La Gia Hải tiết lộ hắn đã quyết tâm muốn chết, phải nghĩ biện pháp để làm hắn bình tĩnh trở lại, làm cho hắn thấy rằng hắn còn có thể quay đầu lại.
“ Cảnh sát Phương, cậu có lẽ không mang theo vũ khí, nhưng tôi biết rõ, tại một nơi nào đó gần đây, chắc chắn có một nòng súng đang ngắm vào đầu tôi, biết đâu một giây nữa thôi, óc tôi sẽ văng tung tóe, thế nhưng tôi muốn cho cậu biết, tôi đích thực không phải kẻ xấu, tôi đã giết người, đó là do bà ta đáng chết. Nhưng tôi không muốn làm hại đứa bé này, nó cũng không có mùi vị này. Tôi hi vọng điều này có thể chứng minh: tôi không phải là người xấu”
Mùi vị. Hắn lần thứ hai nhắc tới mùi vị
Con mắt Phương Mộc nhìn La Gia Hải “Theo như lời cậu mùi vị đó là cái gì”
La Gia Hải lắc đầu, “Quên đi, cậu không cần biết, tôi cũng không có thời gian đi kể lại chuyện cũ. Tôi đã giết người, cũng không định còn sống mà ra khỏi đây nữa. A, cậu không cần khẩn trương “Hắn thấy Phương Mộc sắc mặt đại biến thậm chí còn cười cười “ Tôi sẽ không làm hại đứa bé này, thế nhưng nó ở trong tay tôi, các người tạm thời cũng sẽ không nổ súng bắn chết tôi, không phải sao?”
Nụ cười của La Gia Hải biến mất, giọng nói trở nên nghiêm túc lạ thường: “Xin cho tôi một chút thời gian, cho phép tôi trước khi chết còn nhớ đến một chút ân huệ.”
Nói xong tầm mắt của hắn từ dưới đường chuyển sang Phương Mộc rồi lại nhìn chăm chú vào không gian phía trước mặt, ánh mắt lại một lần nữa mơ màng, mù mịt.
Phương Mộc nheo mắt, bỗng nhiên cậu mở miệng hỏi “Cô gái mặc y phục đỏ, có mùi vị đó phải không?”
La Gia Hải ngẩng mạnh đầu lên, nét mặt hoảng loạn.
Phương Mộc biết mình đã đoán đúng rồi, cậu cao giọng “Nàng là ai?”
La Gia Hải hướng con dao nhỏ về phía Phương Mộc “Cậu đã biết? Cậu rốt cuộc là ai?”
Phương Mộc vừa muốn mở miệng, ống nghe điện thoại bỗng truyền đến âm thanh cảnh sát Đoàn “Huynh đệ, dẫn hắn tới phía trước hai bước”
Phương Mộc rung mình, cậu biết đối diện trên tầng có một khẩu súng trường 85 ngắm bắn ngay vào đây. Cậu len lén giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng sửa sổ (ngôn ngữ của người khiếm thính, ý là đình chỉ)
Giọng nói của cảnh sát Đoàn rất nghiêm khắc “Không được! con tin xem ra rất yếu, không thể kéo dài thêm nữa. Truyền lệnh phía trước, lập tức bắn hạ tội phạm”
La Gia Hải hoàn toàn không chú ý tới động tác tay của Phương Mộc, con mắt chết chóc của hắn nhìn chằm chằm Phương Mộc “Cậu làm sao biết được chuyện này”
Phương mộc giơ một tay lên ý bảo hắn bình tĩnh “Hiện tại không có thời gian nói chuyện này. Cậu chỉ cần biết một việc: “tôi tin tưởng cậu không phải là kẻ xấu, cậu sở dĩ làm tất cả những việc này là có ẩn tình riêng. Nếu như cậu bằng lòng, tôi rất muốn biết chân tướng chuyện này”
Trong mắt La Gia Hải tràn đầy nước mắt, con dao găm trong tay cũng run run. “Bọn chúng đã hủy hoại nàng, khi đó nàng mới 22 tuổi, a…”
"Phương mộc, chấp hành mệnh lệnh!" Ống nghe điện thoại truyền đến giọng nói của Biên Bình
Phương Mộc trong lòng rối bời, nếu như hiện tại bắn chết La Gia Hải, như vậy việc về cô gái kia cùng mùi vị bí mật nào đó sẽ vĩnh viễn bị khóa chặt, biết đâu tính mạng cô gái kia đang bị đe dọa từ thông tin này có thể cứu được sinh mệnh cô.
La Gia Hải đã rơi lệ đầy mặt, toàn thân vết máu loang lổ, hung thủ giết người lúc này khóc giống như một đứa trẻ bị oan ức “Vì sao muốn hủy diệt chúng tôi….Chúng tôi đâu có cầu gì quá quá đáng…Chúng tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường”
Hắn khóc đến lúc toàn thân dường như không còn khí lực, cơ thể trước sau rung động. Tại mái nhà đối diện súng bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn sàng. La Gia Hải cổ nổi đầy gân xanh lúc thì vào trong phạm vi xạ kích, lúc thì lại khất sau tường
“Huynh đệ, dẫn hắn về phía trước một bước là được” Đoàn cảnh quan giọng nói thong thả, nhưng dường như lại hết sức tập trung vào ống ngắm.
Phương Mộc hiểu rõ người ở mái nhà đối diện lúc này đã cho rằng La Gia Hải đang trong tình trạng tâm tình không thể khống chế được, cậu bất chấp khiến cho La Gia Hải hoài nghi, quay về phía cửa sổ liều mạng xua tay.
“Cảnh sát Phương, tôi đầu hàng, tôi chỉ xin cho tôi cơ hội nói ra chân tướng, tôi cùng với Thẩm Tương không muốn lưng đeo tội danh rời bỏ thế giới này…” La Gia Hải rốt cục ngừng khóc, hắn buông dao găm “Bé con, ngươi đi cùng với ta”
Hắn đỡ chuôi dao ở dưới nách đứa bé dìu đứa bé về phía Phương Mộc đã tới.
Phương Mộc theo bản năng vươn tay đón hắn đi, đột nhiên một ý niệm như điện chớp thoáng bùng lên trong đầu Phương Mộc. La Gia Hải đã ở vào phạm vi xạ kích.
Không! Phương Mộc đã không kịp ra hiệu ngăn cản tay súng bắt tỉa, tim lay động, cậu bước nhanh ra chắn trước cửa sổ
“Khốn kiếp” Ống nghe điện thoại truyền đến một tiếng quát vừa sợ hãi vừa giận giữ
Phương Mộc nhắm mắt lại, trong nháy mắt, tựa hồ đã nghe được tiếng rít của đạn 7,62 ly xé rách không khí, xuyên qua thủy tinh, vỡ vụn, âm thanh vang động. Cậu thậm chí cảm thấy viên đạn nóng rực xuyên thấu qua thân thể mình.
5 giây sau, Phương Mộc mở mắt, cảm thấy trên trán, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Cậu hướng La Gia Hải cười gượng “Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây”
Mới vừa ra ngoài, lực lượng đặc nhiệm mai phục cũng cùng lúc xông lên. La Gia Hải nhanh chóng bị bắt giải xuống lầu, đưa lên xe cảnh sát. Phương Mộc chỉ tới kịp nói một câu “Đừng đánh hắn”. Bé gái được khẩn cấp đưa tới bệnh viện, rất nhiều các nhân viên điều tra bắt đầu tiến vào kiểm tra hiện trường
Phương Mộc bỗng cảm thấy toàn thân bủn rủn, phải vịn tay vào cầu thang chậm rãi đi xuống, các đồng đội chạy qua bên cạnh , thỉnh thoảng có người vỗ vào người cậu một chút “Làm tốt lắm”
Thực ra nếu như bất chợt thả lỏng người Phương Mộc sẽ không có hơi sức, cậu cơ hồ lê từng bước một ra ngoài cửa nhà. Ngoài cửa lớn Biên Bình và cảnh sát Đoàn đang chờ cậu, sắc mặt nghiêm trọng.
Biên Bình không biểu dương cậu, cũng không trách móc nặng nề cậu, chỉ thản nhiên nói một câu “Vất vả rồi, lên xe nghỉ ngơi một lúc đi”
Phương Mộc không dám nhiều lời, vâng một tiếng rồi ngồi xổm xuống cởi súng đưa cho cảnh sát Đoàn
Cảnh sát Đoàn tiếp nhận súng, nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, bỗng nhiên giơ ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa hai ngón là khe hở gần hai cen ti mét.
“0,2 giây” Hắn dừng lại một chút, “0,2 gây. Nếu như tôi phản ứng chậm 0,2 giây thôi, cậu đã bị tôi bắn chết rồi”.
Phương Mộc cười yếu ớt, thấp giọng nói “Cảm tạ”.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét